Vừa kịp tròn một năm Em nhỉ? Đứa con tinh thần của chúng ta ấy. Kể từ ngày Anh nói lời yêu và đến ngày Em nói lời chia tay. Một năm với đầy biến động, đầy cả "hỉ, nộ, ái, ố" chứ không phải "êm đềm" như Em nói đâu Em à. Anh nhớ lần đầu tiên gặp Em. Hôm đó là Hội nghị tổng kết công tác năm của Khối. Anh đã ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên về một cô bé ăn nói nhỏ nhẹ, dễ thương, dễ gần. Kể từ đó, hình bóng của Em đã in ở trong trái tim Anh. Buổi trưa hôm ấy Hội nghị ăn cơm ở Thanh Bình. Ăn xong, Anh được lãnh đạo Khối nhờ chở Em đến quán Karaoke và chúng ta cũng chưa có nói được với nhau nhiều chuyện, chỉ là những câu hỏi thăm qua loa về gia đình, vợ chồng con cái....
Nhiều lần nữa vì công việc cũng có, vì lấy cớ nữa cũng có,... Anh được tiếp cận với Em nhiều hơn và vì thế tình cảm trong Anh ngày càng dầy thêm... Anh nhớ buổi chiều mùa Đông năm ấy (xin lỗi Em vì Anh không còn nhớ chính xác ngày, tháng nữa), lần đầu tiên nhận được điện thoại của Em mời ra quán cùng với mọi người. Lúc ấy, không hiểu sao Anh lại mừng đến thế... Trong bữa ăn, Anh lại chọc Em một câu, nói Em là "đốc thu". Có vẻ cái hỗn danh đó làm cho Em thấy bực mình lắm. Còn Anh lại cảm thấy hả hê trong dạ khi đã "trả thù" lại được người ta.
Thế rồi dịp 26/3, Anh đi tham quan nước ngoài. Ở nhà, mọi người chuẩn bị cho công tác kỷ niệm ngày Thành lập Đoàn. Anh đâu có biết mọi người nói gì, bàn gì về Anh. Chỉ đến khi Anh về, đi làm lại bình thường, nhận được điện thoại của Em nói về chủ trương "Hiến máu nhân đạo" và đòi quà. Anh nói thế nào cũng có quà cho Em...
Rồi đến ngày họp rút kinh nghiệm tổ chức 26/3, mọi người rủ nhau ra quán uống bia, Anh biết có Em ở đó nên đã giấu quà trong túi quần đem tặng Em với một sự ngượng ngập, ngại ngùng như lần đầu tặng quà cho bạn gái....
Rồi từ đó, hình ảnh của Em trong Anh cứ lớn dần lên. Cho đến buổi tối bạn của chúng ta mời cơm cả hai người. Cũng là ngày này của một năm trước đây (rằm Tháng Bảy, ngày xá tội vong nhân). Hôm đó Anh đưa Em về và thật tình cờ, hay là ông Trời dun dủi nên đã đổ mưa.... (Nếu không có trận mưa hôm ấy, có lẽ sẽ không có chuyện này ngày hôm nay đâu Em nhỉ?). Chúng ta cùng trú mưa và Anh đã đánh bạo ôm Em, hôn Em, và run run nói với Em rằng: thật ra Anh đã yêu Em từ lâu mà không dám thổ lộ.............................
Và mọi chuyện đã diễn ra thật êm đềm...................................
Anh nhớ ngày 13 âm lịch của Tháng Tám năm đó, trước ngày Rằm Trung Thu (nếu Anh có quên thì Em cũng nhắc cho Anh nhớ, nhỉ?! Em nói: Anh phải nhớ một số ngày trọng đại của chúng mình chứ...) hội chúng ta tổ chức đi picnic về nhà một người bạn ở xa thành phố. Hôm đó Anh đã rất vui và Anh biết là Em cũng rất vui.
Rồi ngày Thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam của năm đó nữa chứ....
Kỷ niệm đó và còn bao nhiêu nữa,.... Những ngày tháng êm đềm, mặc dù không phải là không có những bất hòa, không thiếu những tranh luận to tiếng,... nhưng đều được dẹp bỏ qua một bên để chúng ta đến với nhau như một đôi Trời sinh ra chỉ để yêu...
Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu
Những ngày không gặp nhau biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau lòng thuyền đau rạn vỡ
Có những đêm vô cớ biển ào ạt xô thuyền
Ôi tình yêu muôn thuở có bao giờ đứng yên,....
Và thật hạnh phúc cho Anh, sau bao nhiêu cố gắng, nỗ lực,... ngày Em nói “Em yêu Anh” thật là trọng đại đối với Anh - ngày đầu tiên của năm mới. Nó làm cho Anh bồng bềnh như ở trên mây, liêng biêng như người say rượu,...................................
Em nói đúng: quá khứ êm đềm, cũng giống như tên hòm thư mà em đã lập.... Nhưng đã qua rồi những ngày tháng đó.
Mỗi hơi thở của Anh có Em, mỗi cái chớp mắt của Anh có Em, mỗi nụ cười của Anh cũng có Em. Anh cho mình cái quyền còn trẻ, cảm nhận nó cho mình như một kẻ đôi mươi. Nhưng Em ơi! Anh nào như thế? Anh là người đàn ông, mang trong mình nghĩa vụ của một trụ cột gia đình, Em cũng biết.
Cảm ơn Em đã đến cùng Anh, cảm ơn Em bởi những chia sẻ ngọt ngào rất thật cho Anh thêm nghị lực sống, cho anh cảm giác được yêu, một tình yêu trinh nguyên đơn sơ thuở ban đầu.... Cảm ơn Em vì tất cả....
Em không hề có lỗi. Lỗi là do Anh và tạo hóa trớ trêu đã để mình gặp nhau trong môi trường bất hạnh. Và Anh phải trở về thực tại chính mình, nơi đó không có màu hồng, không còn có những cơn gió tình yêu ấm áp nhưng nơi đó là nơi anh đã chọn lựa trước khi gặp Em. Không thể khác hơn, hãy trả Em về với sự trinh nguyên như những ngày đầu.
Anh nhớ lắm những câu nói ngọt ngào, những lời động viên mỗi chiều gặp gỡ, những nụ cười giòn tan thiếu nữ, những câu chuyện không đầu không cuối, những thoáng giận hờn vu vơ của những kẻ yêu nhau muôn đời vẫn thế....... Giờ không còn nữa thật rồi......................
Anh muốn ôm cả đất
Anh muốn ôm cả Trời
Mà sao Em ơi.....
Không ôm nổi......
Trái tim một con Người!
Tạm biệt Em yêu của Anh. Anh đã muốn viết những dòng yêu thương dành cho Em một lần cuối, nhưng chưa bao giờ Anh viết nổi. Vì nó đã gắn chặt trong trái tim Anh và Anh không thể nói ra. Anh sẽ vẫn giữ tình yêu với Em ở chỗ thiêng liêng và quý trọng nhất vì Em đã từng là những gì Anh có. Em hãy sống thật tốt, hãy sống cho gia đình Em, cho bản thân Em như Em đã từng nói, Em nhé. Em hãy sống hạnh phúc, hãy luôn mỉm cười, hãy biết tận hưởng cuộc sống mà không phải lo lắng cho một ai đó như Anh, nghe Em. Anh sẽ vẫn dõi theo bước đi của Em và sẽ luôn cầu chúc may mắn, hạnh phúc sẽ đến với Em.....
Tạm biệt Em! Một tâm hồn pha lê thuần khiết, một cơn gió tình yêu mát lành để cho kẻ chai lì trái tim cũng được tình yêu đánh thức. Tạm biệt những buổi chiều hò hẹn đê mê, tạm biệt những tin nhắn yêu thương hạnh phúc, tạm biệt những bài thơ đã làm nên nhịp cầu đưa lối, tạm biệt những buổi chiều em hờn dỗi. Giờ không còn nữa thật rồi......
Em hãy là cơn gió tìm đến những ngọn đồi vui, nơi có những vườn yêu xanh tốt và hạnh phúc không ngừng nở hoa. Nghe lời Anh nhé Em, rồi mọi việc cũng qua mau thôi. Chúc em bình an và vượt qua thử thách trong đời mình sắp tới. Anh luôn để mắt dõi theo...
Tạm biệt Em, tình yêu của Anh!
tromKieu frumVnthutinh.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét