Ông chủ là người đàn ông thành đạt và giàu có, cái gì ông cũng chơi đồ xịn, nhà đẹp, xe đẹp, và hàng tá những cô bồ cũng rất xinh đẹp. Ông giao du với nhiều quan chức, nhiều người thành đạt trong xã hội, ông luôn khát khao có một vị trí trong chính trường.
Công ty của ông chủ ngày càng ăn nên làm ra, tiền vào như nước tiền ra thì nhỏ giọt nên ông tích luỹ được khá nhiều. Tết Dương lịch ông cùng tôi và anh phòng bì đến nhà Sếp chúc Tết. Nhiều năm gần đây phong trào chúc tết Tây trở nên phổ biến chứ hồi xưa làm gì có cái lệ này. Đến nhà Sếp, tôi bịn rịn chia tay với anh phong bì béo mềm để anh ấy cùng ông chủ bước vào ngôi nhà bề thế, sang trọng của Sếp.
Sếp niềm nở đón ông chủ tôi vào, một chai Chivas 18 năm được mở ra, hai người nâng ly chúc tụng nhau, chúc mừng năm mới. Ông chủ tôi hai tay kính cẩn đưa anh phong bì cho Sếp " năm mới chẳng có gì vợ chồng em có gói bánh biếu Sếp và gia đình, chúc Gia đình năm mới an khang thịnh vượng".Ông chủ khéo léo đặt anh phòng bì vào bên dưới quyển Tạp chí.
Câu chuyện càng lúc càng vui, Sếp bảo với ông chủ: Tớ thấy mấy năm nay cậu làm ăn cũng được, quận cũng có nhiều khen ngợi về thành tích kinh doanh và kinh nghiệm quản lý của cậu. Lần này, còn thiếu nhân sự cho vị trí Phó thanh tra xây dựng, có lẽ cậu nên tranh thủ."
Ông chủ tôi cười tít mắt: " Dạ, báo cáo anh, em cũng đang tính bàn với anh về việc đó, thôi thì đường đi nước bước thế nào mong anh chỉ cho".
-Cậu tốt nghiệp chuyên ngành gì nhì?
- Dạ em tốt nghiệp tại chức xây dựng anh ạ.
- Bằng tại chức à? Hơi căng đây, thành phố đang có chủ trương không tuyển vào công chức những người có bằng tại chức, dân lập. Mà thôi, cứ từ từ để tớ tính đã.
- Dạ, trăm sự em nhờ anh thu xếp, "quân lương đạn dược" em đã chuẩn bị đủ, cứ lúc nào anh hô một tiếng là em "khai hoả" thôi ạ!
- Làm việc với những người như cậu sướng, nắm bắt vấn đề nhanh, lại sống biết điều nữa, được rồi việc này để tôi tính.
Chuyện trò thêm một lúc, ông chủ tôi xin phép ra về, trước khi về ông còn luyến tiếc nhìn anh phong bì đang nhìn ông mắt buồn thiu. Đành phải hy sinh mày thôi, tất cả vì sự nghiệp lớn.
Rồi đến lần thứ hai, lần thứ ba, thêm hai anh phong bì béo hơn anh lần trước nữa cùng ông chủ tôi đến nhà Sếp không phải để chúc tết nữa mà là " tí quà cho các cháu". Sếp càng lúc càng tỏ ra sốt sắng với lời hứa của mình. Một hôm Sếp gọi ông chủ tôi đến:
- Tình hình cơ bản là triển vọng tốt không có vấn đề gì, giờ thì phải làm theo đúng quy trình, cậu xem còn mấy đồn bốt xem lo "quân lương đạn dược" bơm vào cho đủ nữa là xong thôi. Khi nào mấy "đồn bốt" đó cậu quan tâm chu đáo rồi thì alo cho tôi.
- Dạ, anh yên tâm, nhưng xin anh chỉ giáo cho phải qua những " đồn bốt" nào? chứ cái khoản này em gà lắm.
- Xếp giơ 5 đầu ngón tay và minh hoạ 5 điểm mà ông chủ sẽ phải đến báo cáo.
Từ nhà sếp đi về ông chủ tôi có vẻ rất đăm chiêu " Mẹ kiếp, vụ này sơ sơ cũng mất hơn trăm củ rồi, không theo đến đầu đến đũa, thờ cúng đầy đủ thì có mà ăn cứt. Trót đâm lao thì phải theo lao, mà phải theo đến cùng, chứ bây giờ không thể dừng được nữa.
Ông chủ tôi bảo lái xe " Bây giờ hãy còn sớm, cậu đưa tôi ra ngã tư, mua lấy mấy kg trái cây". Anh lái xe vâng lời đưa tôi đến ngã tư. Sếp rút trong túi ra bốn tờ giấy bạc loại 500 ngàn đưa cho anh lái xe:" Cậu xuống mua hai túi trái cây, mỗi túi 3kg nho Mỹ loại ngon".
Một lát sau anh lái xe trở lại, ông chủ tôi móc từ trong túi áo ra 2 anh phong bì, cho các anh ấy ăn uống no căng bụng rồi bỏ vào túi, đi tìm hai " đồn bốt" đã được Sếp của ông chủ chỉ định.
Công việc nghe ra có vẻ khá thuận lợi, hai " đồn bốt kia sau khi đã được bơm " đạn dược" đầy đủ rất là vui vẻ, hứa sẽ quan tâm lưu ý đặc biệt về nguyện vọng chính đáng của ông chủ tôi.
Tối hôm sau ba " đồn bốt" còn lại cũng được ông chủ tôi viếng thăm, "đạn dược" bơm vào rất chu đáo. Hầu hết đều hứa sẽ ủng hộ việc đề bạt ông chủ tôi vào vị trí Phó Chánh thanh tra Xây dựng quận, quyết định sẽ thông qua trong buổi họp vào thứ hai tuần tới.
Trên đường về, lần này ông chủ tôi còn đăm chiêu hơn những lần trước. Có lẽ ông đang mong chờ kết quả vào đầu tuần tới, hay ông đang lo nghĩ điều gì. Nghĩ thế nào, ông lại bảo lái xe chạy qua nhà Sếp.
11h trưa, thứ hai, ông chủ nhận được điện thoại của Sếp: Việc của cậu xong rồi nhé, sáng nay Quận đã thông qua đề án cơ cấu nhân sự. Cậu chuẩn bị tuần sau nhận nhiệm vụ nhé. Ngày mai sẽ có quyết định.
- Em cảm ơn sếp nhiều lắm, tối nay em mời Sếp đến nhà hàng thằng bạn em, hai anh em mình tâm sự tí được không ạ?
- Được, 6h chiều cậu qua nhà đón mình, đừng đến cơ quan, nhiều người để ý không tiện.
- Vâng, đúng 6h em sẽ qua đón anh
Sau bữa tiệc cảm ơn đó, ông chủ tôi bàn giao lại công việc của công ty cho bà chủ để nhận công tác mới về làm Phó Chánh thanh tra xây dựng quận. Hai năm sau đó, được bổ nhiệm làm Chánh thanh tra xây dựng, rồi được điều về làm Chủ tịch HĐQT của một Tổng công ty. Ông chủ chỉ dùng đến tôi trong những khoảng thời gian ngoài công sở. Còn ở cơ quan ông được một anh Camry ba chấm đưa đón hàng ngày. Tôi nằm suốt trong gara buồn chán, chẳng có việc gì, cũng ít được ông chủ để ý thành ra mắc bệnh tự kỷ.
Sáu tháng sau, ông chủ tôi tiếp tục chạy đua lên làm Cục trưởng, lần này nghe đâu cũng phải tầm 30 ngàn phát đạn ( 30 tỷ) mới dọn được đường vào cái ghế đó. Tối đó, ông chủ cùng tôi đến nhà Sếp, Sếp giờ đây đã làm to lắm rồi. Cậu quý tử, con sếp nhìn thấy tôi có vẻ thích thú như vớ được một con điếm vừa đẹp vừa rẻ tiền. Cậu lẩm bẩm “ Lexus, tứ quý 6, hay, cháu rất thích con này, chú bán lại cho cháu nhé”.
Sếp nghiêm mặt: - Con đi vào nhà đi, đứng đó mà nói năng vớ vẩn.
Ông chủ vội ngăn: - Cứ kệ cháu nó anh, nếu cháu thích chú sẽ tặng cháu.
Cậu quý tử cười tít mắt, Sếp vỗ vai ông chủ tôi hai người bước vào nhà.
Hai tháng sau, ông chủ tôi lên Cục trưởng, còn tôi thì về nằm Gara nhà sếp cùng với mấy thằng Ferarry, Camry biển tứ quý 8 của Cậu quý tử con Sếp.
Ông chủ cũ của tôi giờ đã thay xe mới rồi, không phải là một chiếc LEXUS nữa mà là một chiếc xe Toyota Vios, nghe đâu có người nói rằng: càng làm to càng phải đi xe nhỏ và rẻ tiền.
Một hôm, gần tết Dương lịch tôi đi ngang qua nhà ông chủ cũ, thấy vài chục chiếc Lexus đậu ở trước cửa, mấy anh lái xe ngồi tán phét bên vỉa hè. “ Gớm, tết Dương lịch mà ông này lắm khách thế nhỉ, chắc hôm nay được bắn nhiều đạn lắm”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét