Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011

Có phải cứ chửi bới mới là yêu nước, mới là dân chủ???

Hàng này tôi có được đọc rất nhiều báo điện tử, website, blog trên Internet. Tôi đọc nhiều bài viết trên các trang tự xưng là LỀ TRÁI chửi rủa chế độ, nhà nước Việt Nam rất thậm tệ. 
Những người đó họ xưng là các " trí thức hải ngoại yêu nước". Họ đưa ra các nhận định, đánh giá về cái gọi là " Nhân quyền ở Việt Nam" , rồi " dự báo tình hình kinh tế VN" và họ đưa ra các định hướng các tư vấn cho " 90 triệu người dân VN" cứ như họ đang ở trong cuộc và đang điều hành kinh tế vĩ mô cũng như lãnh đạo chính trị ở VN vậy.

Tôi thấy nực cười cho những con người được gọi là " trí thức hải ngoại yêu nước" đó, và càng buồn hơn khi chính nhiều người Việt cũng hùa theo họ để có những comment chửi bới. Rồi nhiều người bỗng dưng viết được vài bài báo mạng cũng được phong là Nhà báo, nhà dân chủ. Họ công kích chính phủ, công kích nhà nước bằng những danh từ nhạy cảm như " Dân chủ", " xã hội dân sự", " dân oan", " biển đảo" nghe từ nào cũng rất hoành tráng và mang tầm quốc tế.

Dân chủ và Yêu nước không nhất thiết phải chửi. bới  Cái quan trọng là chúng ta ủng hộ lẽ phải, ôn hòa phân tích trên cơ sở khoa học và luật pháp nhằm thay đổi hành vi của một ai đó, hoặc của một cơ quan nào đó về một quyết định hay 1 hành động nhằm mang lại sự ổn định về chính trị, vững mạnh về kinh tế và hòa bình cho tất cả người dân VN.

Hầu hết những người viết được, nói được đều là những người có học, có trình độ, nhưng khi không hiểu tình hình VN thì chắc chắn họ không đưa ra được giải pháp tốt. Còn một số người ở nước ta dù có yêu nước thì cũng không nên làm mọi việc trở nên phức tạp hơn. Khi dân chủ quá trớn con người ta thường có những phát ngôn và hành động lệch lạc, điều này càng làm cho chúng ta mất nhiều thời gian giải quyết trong khi đất nước đang có quá nhiều những việc phải làm.

Ở bất cứ một mô hình nhà nước nào đều có những mặt tích cực và tiêu cực của nó, Việt nam cũng vậy. Không có một mô hình nhà nước nào lý tưởng cả. Tôi không chê bai, khích bác một vài người có học hàm tiến sĩ, giáo sư, nghệ sĩ trên một vài Blog cá nhân của mình chẳng thấy trích đăng những tin về những việc làm tốt, cái hay cái đẹp của nước mình mà toàn lạm bàn những chuyện tiêu cực xảy ra trong nước mà bản thân báo chí, truyền hình trong nước cũng đã đăng tải ầm ĩ rồi. Có chăng là vài lời nhận xét thêm mà thôi.

Nhiều người nghỉ hưu lâu năm rồi, lại đem cái chuyện này chuyện kia hồi công tác ra kể, sao các vị không kể khi các vị đương chức đi, các vị cũng SỢ à? văn hóa VN là văn hóa sợ, sợ có từ khi còn trong bụng mẹ, đến khi đi học mẫu giáo, phổ thông, vào ĐH, khi kết hôn, đi làm, lên chức ...Sợ ăn sâu vào từng người như một thứ bệnh mãn tính. Chỉ đến khi các vị không còn gì để mất thì lại cố gắng rặn thêm vài chữ, vài lời phát biểu, vài sự đánh giá nhận định cho mọi người biết mình vẫn còn tồn tại.

Văn hóa chửi ở nước ta đã có từ xưa khi mà một người mất con gà họ cũng chửi thậm tệ, nhưng họ cũng chửi có văn hóa, có vần có điệu lắm. Còn nếu không biết rõ, không hiểu rõ, không nắm được vấn đề mà vẫn cố chửi để tỏ ra mình yêu nước, mình dân chủ, mình thuộc một "phe" nào đó thì chẳng khác gì " cave đứng đường nói chuyện trinh tiết" nghe chối tai lắm.

Hãy thay đổi cách nghĩ, cách sống, cách tư duy của chính mình nếu ta yêu nước thực sự. Ta bày tỏ thái độ một cách ôn hòa, trật tự đúng pháp luật. Đừng cố tỏ ra thế này, thế kia, hay sắp chết rồi vẫn muốn nổi tiếng để có những tiếng nói đi ngược lại với văn hóa của cả dân tộc.

Một nhóm người tự xưng là các nhà yêu nước, chỉ cần gõ vài cái tên vào google thì các trang lề trái sẽ chạy ra ầm ầm các bài viết ca ngợi họ về các thành tích viết bài trên mạng, trả lời phỏng vấn., kêu gọi lật đổ chính quyền...Trong số đó có bao nhiêu người là yêu nước thực sự? bao nhiêu người chỉ vì bất mãn mà nói lên tiếng nói của chính mình nhưng lại vơ vào đó là tiếng nói của nhân dân VN?, của những người dân oan? Thật nực cười cho cái gọi là "dân chủ"  đó.

Viết lách là thú vui của mỗi người, quan điểm của người này có thể là đúng, người kia lại cho là sai nhưng chúng ta phải dựa vào số đông công luận, số đông người dân Việt Nam chứ không dựa vào số lời nhận xét đầy phản động trên các bài viết chống phá chế độ. Với những loại comment như thế bất cứ ai cũng có thể làm ra được chỉ mất vài phút mà thôi.

Một số kẻ hoặc là tâm thần hoang tưởng, hoặc là ngu si bẩm sinh hoặc là mắc bệnh tự cao mãn tính luôn hy vọng lật đổ chế độ để chúng về VN làm lãnh đạo. Đọc những bài viết của bọn chúng đang buồn cũng phải phì cười, những bài viết này nên đưa vào Khoa tâm lý của các bệnh viện để chữa bệnh trầm cảm hoặc tự kỷ thì tốt biết bao.

Phải công nhận, hiện nay nhà nước cũng như xã hội  nước ta vẫn có một số vấn đề cần phải khắc phục. Chúng ta nên có những hành động xây dựng có văn hóa thông qua việc thẳng thắn góp ý trực tiếp để thay đổi tích cực về mặt chính sách vĩ mô chứ không nên nhân danh lòng yêu nước để mà làm loạn hoặc tụ tập lại để mà chửi bới và bôi nhọ chế độ.

Tôi chẳng là gì cả, không phải đảng viên, không làm nhà nước, không dám xưng nhà văn, chẳng phải nhà thơ, trí thức càng không dám, nhưng tôi coi thường và lên án những kẻ nhân danh lòng yêu nước, nhân danh trí thức, văn nghệ sĩ để sủa lên vài ba tiếng lấy danh cho mình, để Blog của mình được nhiều người vào đọc ( mà những thằng vào đọc cũng chẳng khác gì mình), để người ta vẫn còn nhớ đến mình với 1 vai trò trọng trách nào đó trong quá khứ, để mà tự khen mình, tự tôn vinh mình mà người đời vẫn thường nói đó là một cách " thủ dâm tinh thần".
 
Tố Thanh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét