Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2012

Phỏng vấn Tiến sĩ giấy

Phóng viên Tố Thanh - Đài phát thanh Ao làng có cuộc phỏng vấn với một ông Tiến sĩ giấy về một số vấn đề liên quan đến dư luận xã hội về tình trạng chất lượng tiến sĩ hiện nay.


Tố Thanh: Thưa anh, người ta nói anh là tiến sĩ giấy anh có công nhận điều đó không?
Tiến sĩ giấy: Tôi không công nhận, bởi vì bằng cấp của tôi là đàng hoàng, tôi không mua bán, thằng ký bằng cho tôi còn sống sờ sờ, không tin anh cứ đến đó hỏi thì biết?

Tố Thanh: Vậy tại sao người ta vẫn cứ nói anh là Tiến sĩ giấy?
Tiến sĩ giấy: Tại vì thiên hạ người ta ghen ăn tức ở đó thôi, cùng là Tiến sĩ tại sao tôi lại làm lãnh đạo mà anh tiến sĩ khác lại làm nhân viên, bởi vì anh đã giỏi chuyên môn thì anh lại yếu về quản lý, anh giỏi về quản lý nhưng anh lại thiếu quan hệ, anh không thức thời thì làm sao anh có thể lên lãnh đạo được.
Tố Thanh: Vậy theo anh, thì bằng cấp quan trọng hay chức vụ quan trọng?
Tiến sĩ giấy: Thật ra cả hai đều quan trọng, anh không có bằng cấp anh không có chức vụ cao, nhưng anh không có chức vụ cao thì anh có bằng cấp cũng chỉ để đi làm công ăn lương, làm chuyên môn thôi chứ anh muốn lên cao cũng khó.
Tố Thanh: Anh so sánh trình độ mình với Tiến sĩ thật, í quên với các tiến sĩ khác thì anh thấy thế naò?
Tiến sĩ giấy: Nói tôi là tiến sĩ giấy thì cũng đúng ở một mặt nào đó, vì tôi đi nghiên cứu sinh không phải do tự nguyện mà là vì mục tiêu thăng tiến, hơn nữa tôi cũng không thực sự chú tâm vào nghiên cứu. Nhưng tôi khẳng định so với các anh tiến sĩ kia tôi khá hơn nhiều, ví dụ: tôi có thực tiễn hơn, tôi hiểu vấn đề nhanh hơn, tôi nhạy bén hơn, tôi nói người ta nghe nhiều hơn, tôi có quan hệ rộng rãi với nhiều người có chức quyền hơn, tôi giàu có hơn, tôi có tầm ảnh hưởng tốt hơn với xã hội. Còn tôi chỉ thua có 2 thứ: 1 là ngoại ngữ, 2 là về chuyên môn. Nhưng những cái đó tôi không quan tâm vì quân của tôi nó giải quyết được.
Trong xu thế hiện nay, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, tôi tuy bị coi là tiến sĩ giấy nhưng cũng chẳng ai làm gì được tôi. Ít nhất, tôi cũng biết mình kiến thức không sâu tôi không phát ngôn bừa bãi, không ngu như mấy thẳng đã ít học lại còn hay bàn về các lý thuyết kinh tế, triết học cao sang, rồi những đứa có chuyên môn nó lên tiếng chửi cho là dốt nát, báo chí nó xâu xé, còn người dân thì người ta lại bảo là bầu nhầm. Hoho, những đứa đó thì cho nghỉ luôn ở nhà bán cà cho vợ chứ ra làm lãnh đạo có ngày đi tù như chơi.

Tố Thanh: Vậy theo anh, sự khác biệt của anh với các Tiến sĩ có chuyên môn kia là ở chỗ nào?
Tiến sĩ giấy: Tôi khác họ lớn nhất là ở chỗ họ nói thẳng, còn tôi thì nói lái, tôi không bao giờ đi vào các vấn đề cụ thể và động chạm, mà tôi giải quyết một vấn đề bằng một vấn đề khác, Ví dụ khi giải quyết vấn đề: Vì sao công ty làm ăn thua lỗ thì tôi lại tập trung bàn về vấn đề "công ty dạo này lắm chân dài".
Tố Thanh: Hai vấn đề đó đâu có liên quan gì đến nhau?
Tiến sĩ giấy: Đúng thế, hai vấn đề đó mới nghe qua chẳng có liên quan gì đến nhau nhưng nghĩ kỹ lại thấy liên quan sâu sắc. Vì khi công ty có nhiều chân dài thì anh em không chú tâm vào công việc, làm việc mà lại cứ nhìn vào điểm X, điểm Y của các em chân dài thì làm sao phát hiện ra những cái sai, cái hỏng. Từ đó, công việc cứ bị đình trệ, tính toán thì sai be sai bét, một hợp đồng lẽ ra lãi thì cuối cùng lại lỗ. Hoho, chung quy cứ nhìn vào cãi LỖ thì làm sao mà có cái LÃI được.
Tố Thanh: Về điểm này, thì quả thực anh rất có lý. Xin hỏi anh một câu cuối cùng:  Anh có nghĩ rằng mình cần phải tạo ấn tượng trong nhiệm kỳ công tác của mình không?
Tiến sĩ giấy: Tôi không ngu gì mà tạo ra ấn tượng, thằng nào càng nổi càng bị để ý, càng bị soi mói, mà đã bị soi mói thì kiểu gì nó cũng tìm ra nhược điểm, những kẻ hàng ngày cúc cung tận tụy hầu hạ mình nó cũng sẵn sàng chơi mình khi có điều kiện, chỉ cần sơ hở là nó thịt ngay, không ngu gì phải tạo ấn tượng. Nhưng nếu không làm gì thì cũng bị cấp trên trách mắng, thôi thì cứ hỏi ý cấp trên xem mình phải làm gì, các anh ấy chỉ đường dẫn lối cứ thế mà làm thì chẳng sợ sai. Mà nhiều anh ở trên cũng học như mình cả, các anh lại không dám quyết định lại phải hỏi các bác ở trên nữa, thành ra là có chỉ đạo hết từ trên xuống nên càng không sợ.
Tố Thanh: Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi thẳng thắn và thú vị, chúc anh luôn thành công.

1 nhận xét: