Những năm trước khi nói đến Diệu Hiền, giới truyền thông ai cũng biết, các Công ty tổ chức sự kiện và cánh nhà báo coi Diệu Hiền như một nhân vật quan trọng, được tiếp cận với bà là một niềm vinh hạnh. Cũng nhờ bà Diệu Hiền mà nhiều trẻ em được giúp đỡ, nhiều số phận khó khăn được sẻ chia, tên tuổi bà dày đặc trên các trang báo và đương nhiên kẻ có lợi khác chính là cánh nhà báo.
Thế nhưng khi Ngân hàng từ chối giải ngân cho Công ty Bình An thì Diệu Hiền lâm vào tình cảnh vô cùng thê thảm, chủ nợ khởi kiện, báo chí quay lưng, thiên hạ chê cười, chẳng ai còn nhớ đến một Doanh nhân thành đạt, quyền lực, làm được nhiều việc tốt mà hàng trăm bài báo đã viết trước kia nữa. Người ta chỉ thấy một Diệu Hiền tiêu tiền như rác, ăn chơi, ham thành tích...Thương hiệu Bình An vốn được công nhận là thương hiệu quốc gia giờ chắc có cho chưa chắc đã có ai dám nhận.
Vẫn biết trong quá trình quản trị và kinh doanh bà Diệu Hiền chưa phải là một nhà kinh doanh chuyên nghiệp. Hoạt động quản lý của bà quá lỏng lẻo nên tôi đã tiên đoán sẽ có ngày Doanh nghiệp của bà lâm vào cảnh khó khăn nhưng cũng không nghĩ nó đến sớm như vậy.
Thương trường là chiến trường, chiến trường khi ngã xuống thì vẫn có đồng đội bên cạnh nhưng thương trường mà ngã xuống thì chỉ có một mình. Sự suy yếu và bi đát mà Bình An đang vấp phải là một nhân chứng hùng hồn cho triết lý đó. Và đó cũng là một bài học xương máu cho các Doanh nghiệp hiện nay.
Tôi nghĩ rằng, giới Doanh nhân Việt Nam cần tỉnh táo rút ra những bài học sau vụ Cty Bình An, tránh nổi quá, nổi quá sẽ bị vớt thôi. Mà tốt nhất tránh xa báo chí, tránh càng xa càng tốt. Thà chưa được khen lần nào sau này có bị chê thì cũng đỡ thấy xấu hổ.
Cuộc đời Doanh nhân nó bạc bẽo lắm, một cổ đến 5,6 tròng, người ta thích "thịt " lúc nào cũng được. Nhưng không có Doanh nhân xã hội đến bao giờ mới phát triển được, cuộc sống người dân bao giờ mới khấm khá lên được.
Sau tất cả những gì đã xảy ra với bà Diệu Hiền, tôi xin được gửi tới bà lời hỏi thăm và chúc bà cùng công ty Bình An có thể vượt qua mọi khó khăn để đứng vững trên thị trường. Trong lòng tôi bà vẫn là một Doanh nhân tốt, một người có trái tim nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ người khác còn hơn khối kẻ đang ngày đêm cười bà, chê bai bà nhưng đến một xu cũng không bao giờ rỉ ra cho một ông lão ăn mày chứ đừng nói gì đến hàng trăm triệu, hàng tỉ đồng cho các tổ chức từ thiện.
Tôi tâm đắc với triết lý: Bạn làm gì không quan trọng, quan trọng là bạn làm được trong bao lâu. Và xét lại câu chuyện của ông Kim Woo Chung, nguyên Chủ tịch Tập đoàn DEAWOO thì chuyện của bà Diệu Hiền chẳng có lý do gì mà phaỉ um sùm lên như vậy.
Hãy có cái nhìn cảm thông, chia sẻ, thấu hiểu bởi biết đâu có một ngày nào đó, các bạn cũng lâm vào cảnh như bà Diệu Hiền, phải vậy không các Doanh nhân Việt Nam???
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét